Nhật ký Sài Gòn, 05/5/2016.


 Mấy hôm trước, Sài Gòn lác đác vài cơn mưa nhẹ, thoảng qua… Nghe đâu từ chiều nay, dưới Linh Trung mưa đã to, nhưng ban trưa, mưa cũng chỉ thoáng qua…

Lâu lắm rồi, tôi chẳng còn viết những dòng tự sự thật dài ngoài những ngày đặc biệt như cuối năm hay sự kiện gì khác. Lâu lắm rồi, những dòng “Nhật ký Sài Gòn” đã dừng lại trên bàn phím, chẳng còn hay chẳng đủ những cảm xúc để viết ra… Chẳng biết vì sao?

Mấy tháng nay, Sài Gòn vào mùa khô, khí trời nóng nhưng nóng hơn mọi năm rất nhiều, ai cũng khẳng định điều đó. Nên có lẽ bởi thế, cái cảm giác thèm thuồng những cơn mưa mát mẻ rảo ấm những cung đường nắng khô khốc lại càng mãnh liệt hơn nữa. Có lẽ bởi thế nên cảm xúc lại về, tôi lại viết, lại ghi nhớ những dòng tự sự mênh mang của mình…!?

Hay do thời gian!? Thời gian qua nhanh, nhìn lại đã gần 4 năm gắn bó với ngôi trường này và cũng gần bằng khoảng thời gian đó tôi trải qua những tháng ngày sinh viên. Thời gian trôi nổi, va chạm cuộc sống, dự tính cuộc đời rồi bất ngờ có những ngày tôi nhận ra những điều thật lớn lao. Bao nhiêu lần tôi muốn viết, muốn ghi lại những dòng suy nghĩ ấy, nhưng cũng bao nhiêu lần những cung bậc cảm xúc phải kìm nén khiến tôi chẳng thể viết ra được nhiều điều…!

Cho đến hôm nay, khi những cơn mưa đã về, ít ngày hay ngay hôm nay nữa thôi, mưa sẽ đến, sẽ trút thật to, thật mát vào phố phường, vào đường xá, vào tâm hồn tôi để trôi đi những phiền muộn, ưu tư và chất chứa nỗi niềm…!

Tôi nhận ra trong chính tôi, có những điều lớn lao đã đang hình thành. Tôi theo dõi và cảm nhận con người tôi mỗi ngày và tôi mong chờ đến ngày con người này khác biệt, bằng những nổ lực, cố gắng và tâm tư của chính tôi.

Sài Gòn ơi, tôi đang chờ những cơn mưa!!!

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.