tháng 12 2016


Tôi tưởng tượng rằng, bạn nói rằng mình chẳng bao giờ có đủ thời gian và rằng bạn chỉ là không thể đối mặt với 60 tá thứ tất cả cùng lúc. Bằng cách nào bạn có thể thoát ra khỏi sự tăng lên tai hại đó? Nhiều người chẳng bao giờ ngồi lại và tìm xem làm thế nào để làm việc thông minh hơn, thay vì chăm chỉ hơn và thậm chí là những tiếng đồng hồ dài hơn. Đây là 12 mẹo bạn nên làm theo:

1. Cải thiện kĩ năng kiểm soát thời gian của bạn

Nói dễ hơn làm? Ừ thì, không hẳn vậy, vì có một vài quy tắc đơn giản mà có thể thực sự giúp bạn quản lí thời gian tốt hơn. Ví dụ như, khi đặt ra một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, bạn cần tắt ngay điện thoại và phớt lờ email của mình trước hết. Sau đó bạn cần loại bỏ bất kì ý tưởng nào về việc làm nhiều việc một lúc vì điều đó sẽ làm bạn chậm lại và phá tan sự tập trung của bạn. Cuối cùng, đặt ra một hạn chót hợp lí và làm mọi việc trong khả năng của bạn để đáp ứng nó.

“Khi bạn được sinh ra, bạn được sinh ra với 30000 ngày. Như vậy đấy. Việc vạch kế hoạch có chiến lược nhất tôi có thể đưa đến cho bạn là nghĩ về điều đó.” – Ngài Ray Avery

2. Tăng tốc việc đánh máy và sử dụng những shortcut

Ở thời đại này, tất cả chúng ta đều là những nô lệ bàn phím. Vậy nên, sao lại không tăng tốc việc đánh máy của bạn và cố gắng loại bỏ hiện tượng dùng hai ngón để đánh. Đây chính xác là những gì tôi đang làm bây giờ, vậy nên tôi không thể thành thật nói rằng tôi đang thực hành những gì mình thuyết giáo! Nhưng sự giúp đỡ luôn sẵn có. Một trong những trang web hay nhất là http://www.typing.com/ hoặc http://www.goodtyping.com/, có kèm cặp bạn với những chỉ dẫn hoàn toàn miễn phí.

Việc sử dụng shortcut trên bàn phím là một công cụ tiết kiệm thời gian khác và có thể tăng tốc công việc của bạn. Ví dụ như, nhấn F2 để đổi tên một file đã chọn, trong khi CTRL + I sẽ giúp in nghiêng đoạn văn đã chọn. Có rất nhiều những cái này; nếu bạn cố gắng tìm hiểu, chúng thực sự có thể rất hữu ích.

3. Học cách sử dụng MACROS

Rất đáng để tải về chương trình này vì khi bạn phải thực hiện một chuỗi những nhiệm vụ mang tính lặp lại tẻ nhạt (đặc biệt với những chương trình như Excel), một MACRO sẽ làm điều đó với chỉ một cú kich chuột. Giờ đây đó trở thành một cách tuyệt vời của việc làm việc thông minh hơn, không phải là chăm chỉ hơn.

4. Dùng điện thoại thường xuyên hơn

Thay vì việc viết email, thường là tốt hơn nếu ta nhấc điện thoại lên và nói chuyện với người có trách nhiệm. Nó tiết kiệm thời gian. Nếu người đồng nghiệp đó làm việc trong cùng cơ quan, thậm chí còn tốt hơn nếu bạn đến và nói chuyện trực tiếp với anh/cô ta. Nó cho phép bạn nghỉ ngơi, bạn có thể tập chút thể dục và thực sự có kết nối con người – điều đang trở nên hiếm hoi trong thế giới điện tử này.

5. Giữ một trang trên các trang của bạn

Nếu giống tôi, bạn có thể cũng nhận thấy rằng mình có một loạt trang đang mở ở phía trên trình duyệt web. Để tìm ra cái bạn muốn, bạn phải tìm kiếm chúng khi chúng không xuất hiện trên màn hình. Việc có quá nhiều trang được mở ra cũng làm chậm trình duyệt của bạn. Một giải pháp là sử dụng OneTab (1 cửa sổ), cái có thể giữ một danh sách gọn ghẽ trên màn hình tất cả những trang khi bạn muốn nhanh chóng đi đến một trong số chúng hoặc bạn muốn nhắc mình rằng cái nào bạn vừa mở.

6. Sử dụng một danh sách “việc đừng làm”

Ta đều đã biết về danh sách “việc cần làm” và tôi nhận ra rằng chúng nhìn chung đều rất tuyệt. Chúng mang đến cho tôi một cảm giác tuyệt vời về sự hoàn thành khi tôi gạch lần lượt từng nhiệm vụ khi đã làm xong. Nhưng thường thì ta thấy rằng mình đang làm những việc không cần thiết hoặc những cái mà có thể dễ dàng được trì hoãn. Đó là lí do tại sao nhiều người giới thiệu danh sách “việc đừng làm”. Một vài người thích cắt bớt một cách triệt để danh sách việc cần làm của mình trong khi những người khác muốn có hai danh sách riêng biệt, “việc nên làm” và “việc đừng làm”. Bạn chỉ phải tìm ra cái nào là tốt nhất cho mình khi bạn đang cố gắng tiết kiệm thời gian quý giá để trở nên năng suất hơn.

7. Chào đón thất bại và chống lại chứng hoang tưởng

Khi thất bại nuôi dưỡng cái đầu xấu xí của nó, một vài người trở nên khá hoang tưởng và sợ rằng điều này có thể trở thành một trào lưu. Những dự án sẽ không suôn sẻ và thất bại nên được chào đón hơn là sợ hãi. Việc học được bài học từ thất bại và phân tích những gì chưa đúng là cách tốt nhất để tiến lên.
“Đừng thấy xấu hổ vì những thất bại của bạn, hãy học từ chúng và bắt đầu lại.” – Richard Branson

8. Thật chính xác

Việc nói huyên thuyên trong những cuộc họp, trong email và thậm chí khi giới thiệu bản thân với những khách hàng mới có thể lãng phí rất nhiều thời gian của người khác. Một cách là hãy luyện tập và trau chuốt “bản tóm tắt cá nhân ngắn gọn”, cái mà có thể truyền đạt cho người đối diện trong chỉ 30 giây hoặc thậm chí ít hơn lí do tại sao họ cần những kĩ năng của bạn và cách họ có thể thu lợi từ việc làm kinh doanh với bạn. Hãy nghĩ về những tình huống nơi mà điều này có thể hữu ích:

• Thiết lập những mối liên lạc mới
• Nói về mình trong một buổi phỏng vấn xin việc
• Gặp mọi người ở hội thảo hay tiệc tùng
• Gọi điện cho những khách hàng mới


9. Hỏi đúng câu hỏi

“Bạn có thể nói liệu một người có thông minh hay không bằng câu trả lời của anh ta. Bạn có thể nhận định một người khôn ngoan hay không bằng câu hỏi của người đó.” – Naguib Mahfouz

Làm thế nào để có được phản hồi? Bí mật là hãy hỏi đúng câu hỏi vào đúng thời điểm. Khi bạn làm điều này, bạn đang thu thập thông tin cần thiết để giúp ích trong việc đưa ra quyết định. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và bạn sẽ có thể cắt bớt những cuộc họp xuống mức tối thiểu.

Tạp chí Forbes báo cáo trong nghiên cứu mà họ đã tiến hành về việc đặt đúng câu hỏi. Khi điều đó xảy ra, hiệu ứng tích cực được tăng lên đến 400%. Cũng có những lợi ích khác trong động lực nhân viên và một tác động tích cực lên lợi nhuận công ty.

“Nếu tôi có một tiếng đồng hồ để giải quyết một vấn đề và đời tôi phụ thuộc vào nó, tôi sẽ dùng 55 phút đầu tiên quyết định đúng câu hỏi để hỏi, vì một khi tôi biết được câu hỏi chính xác, tôi có thể giải quyết vấn đề trong ít hơn 5 giây.”- Albert Einstein

10. Học nhiều nhất có thể

Bạn nên luôn luôn ở trong một mạch học hỏi không ngừng. Nhìn vào hồ sơ các kĩ năng của bạn và quyết định nơi nào bạn cần lấp chỗ trống. Nói chuyện với những nối kết và mạng lưới quan trọng trong vai trò phù hợp của bạn. Hãy luôn cập nhật những trào lưu và sự phát triển. Đó là một thế giới mà thực tế luôn luôn thay đổi. Khi một cơ hội xảy đến, bạn sẽ là người được trang bị tốt nhất để nắm bắt nó vì bạn chưa bao giờ ngừng học hỏi. Cũng là một cách làm việc thông minh hơn.

“Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.” – Mahatma Gandhi

11. Chăm sóc nguồn lực lớn nhất của bạn

Không, nguồn lực lớn nhất của bạn không phải là thời gian. Đó là chính bạn. Nếu bạn không ngủ, tập thể dục và thư giãn đủ, bạn sẽ thấy rằng mình trở nên kém năng suất hơn rất nhiều. Bạn bắt đầu làm việc lâu hơn, điều rõ ràng trái với mong muốn của bạn.

Điều bạn nên làm là dám chắc rằng mình đang ở hình thể tốt nhất. Rất hữu ích khi nhớ rằng bạn cần một khoảng nghỉ chừng 15 phút sau mỗi một tiếng rưỡi làm việc. Nghỉ ngơi và hít thở không khí trong lành là một trong những cách tốt nhất để làm việc thông minh hơn, không phải chăm chỉ hơn.

12. Đừng rơi vào bẫy của việc vừa làm việc chăm hơn, vừa thông minh hơn

Trong xã hội này, ta đang bị ám ảnh với việc thực hiện mọi việc một cách thông minh hơn và nhờ vậy ta hiệu quả hơn và tiết kiệm được rất nhiều thời giờ. Tuyệt vời đúng không! Điều quan trọng nhất cần nhớ là chấp nhận khi nào ta sẵn sàng tắt máy tính và không lấp đầy thời gian với thậm chí nhiều công việc hơn.
Cho chúng tôi biết trong phần bình luận phía dưới cách bạn đã xoay xở để làm việc thông minh hơn, thay vì chăm chỉ hơn.


Sáng nay, Mùa Noel đã đến gần hơn và Sài Gòn như lạ hơn với chút không khí nhè nhẹ hơi lạnh buổi sớm. Không lạnh lắm, ra đường chẳng cần mặc áo khoác và xe chạy nhanh thế nào cũng chỉ làm cho tâm hôn thêm dịu mát hơn. Lâu rồi chẳng mang những cảm giác như thế, như sáng nay với con đường khác lạ.

Vội rời nhà mà không quên chào Em vẫn đang say giấc ngủ. Từ ngày cùng bước vào cuộc sống này, em đã chịu nhiều vất vả, nhiều nỗi lo toan với những đuôi cá nay đã hằn sâu hơn nữa. Nghĩ đến mà thấy nhói trong lòng. Nước mắt cứ khi nào cũng thế, chực trào ra rồi lại chảy ngược vào lòng. Chẳng biết từ khi nào lại có thể điều khiển cảm xúc mình hay như thế. Có lẽ là do thời gian, có lẽ là từ ngày hiểu, biết, nghĩ và làm khác với những-ngày-xưa-thân-ái.

Trong lòng đôi khi muốn giải thích, muốn diễn tả, tìm ra những lý do vì sao và tại sao của muôn vạn nhiều điều trong cuộc sống. Những vụ án oan, những tử tù bị kết án từ những bản án không vì công lý, có những người gỡ tội, những người buộc tôi, có những người đứng giữa xét xử, có những nguyên tắc, có những luật lệ... tất cả đều có nhưng sao vẫn có oan???

Đều là người, đều có suy nghĩ, lương tri, tình cảm, cảm xúc, gia đình... cả một thế giới, một vũ trụ riêng của mình nhưng rồi sao nỡ mang đến những nỗi khổ, nỗi đau cho đồng loại, cho những người thấp cổ bé họng, chẳng có quyền lực trong tay? Đọc qua những con người như Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long về những tháng năm phải ở trong tù, phải gánh chịu nỗi đau mất anh, mất em, mất cha, mất mẹ, mất con, mất gia đình... thì chúng ta - những khán giả của cuộc đời, những con người buộc tôi, những con người gỡ tội, những con người phân xử có cảm thấy điều gì đó như lo lắng chẳng hạn, nếu một ngày ta là họ thì cuộc đời ta sẽ ra sao???
Niềm tin tôn giáo nói với tôi rằng con người không phải là "con", nhưng là người - Người với hình ảnh của một Đấng Tạo hóa siêu nhiên đã tạo ra chúng ta và đặt vào chúng ta những điều tốt đẹp, những điều chân thiện mỹ. Cho dù Charles Darwin bảo rằng con người đã tiến hóa từ "con" đi chăng nữa, thì đến hôm nay người ta cũng không thể cư xử với nhau như "con" được.

Thật khó hiểu cuộc đời???

Có lẽ là không! Khi lợi ích, vật chất và danh vọng đủ lớn, người ta sẽ sẵn sàng để làm bất cứ điều gì để giữ lấy, giành lấy và chiếm lấy chúng, thậm chí bằng cách chà đạp lên chính những "con người" đồng loại của mình. Tình cảm và lý trí bao giờ cũng là nền tảng của một con người - ngay cả trùm phát xít cũng còn biết yêu kia mà, nhưng rõ ràng là vậy, lợi ích - vật chất - danh vọng đủ lớn thì người ta sẽ sẵn sàng đánh đổi để giành lấy.

Tốt nhất là hãy hiểu cuộc đời, cố gắng đừng để vòng xoáy của nó cuốn lấy, hãy đứng vững vàng trên miệng hố và thả vào nó những tảng đá đủ lớn để vòng xoáy đó phải sớm tiêu tan đi. Và tin tưởng rằng, dù có những người đã bất chấp để đánh đổi tất cả và chà đạp đồng loại thì vẫn có những người cũng bất chấp tất cả để giữ lấy đồng loại. 

Cuối cùng, thì xã hội vẫn đi lên theo hình xoắn ốc!


Chu Văn An (1292–1370), tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, là một nhà giáo, thầy thuốc, đại quan nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, được phong tước Văn Trinh Công nên đời sau quen gọi là Chu Văn An.

Ông người Hà Nội, đương thời đã đổ Thái học sinh, nổi tiếng người ngay thẳng, chính trực. Đời Dụ Tông, ông thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo, ông dâng Thất trảm sớ xin chém 7 tên gian nịnh, nhưng vua không nghe. Ông chán nản từ quan về ở núi Phượng Hoàng (Hải Dương), lấy hiệu là Tiều ẩn, dạy học, viết sách cho tới khi mất.

Học trò Ông nổi tiếng có Phạm Sư Mạnh, Lê Quát – đều đỗ Thái học sinh và là danh sĩ đương thời được nhân dân kính trọng. Vậy mà khi đến thăm, được Ông cho gặp, quỳ lạy dưới giường, nhắc nhở vài điều trước lúc đi xa đã thấy làm vinh hạnh lắm. Thế cũng đủ thấy tài đức của Ông được kính trọng thế nào.

Trong lịch sử Việt Nam, Ông là một trong những danh sư được người đời ca tụng, là hình mẫu và tấm gương tiết tháo, trung trinh của những bậc làm Thầy. Cùng với Trạng Trình, Ông đỗ đạt làm quan, mang tài lược hết lòng dạy học vì nước. Thấy triều đình thối nát thì làm hết trách nhiệm, chỉ mặt bọn gian thần, lòng thành không được nhận, thì rũ bỏ vinh hoa mà lui về làm Thầy, tiếp tục cuộc đời vì nước non trong thanh bạch, tiết nghĩa.

Bởi vì trong lịch sử nước ta đời nào cũng có những vị Thầy như Chu Văn An, như Nguyễn Bỉnh Khiêm nên nước ta đời nào cũng có người tài, truyền thống hiếu học không đời nào lụi tàn mà văn hiến nước nhà chẳng bao giờ mục thối.

Người Thầy trong xã hội đời nào cũng thật đáng kính trọng biết bao nhiêu!


7 năm vậy là đã trôi qua trong thoáng chốc. Nhìn lại một chặng đường đã cùng nhau đi như cảm giác mọi thứ chỉ vừa bắt đầu và đã đến đích chỉ trong một chớp mắt. Thiên Chúa đã định mệnh và sắp đặt để ngày hôm đó - trong đêm 1 tuần trước ngày Con Người giáng thế, anh đã nắm tay em và băng qua con đường phía sau ngôi Thánh đường của Ngài với tất cả những yêu thương và ngại ngùng yêu mến. Và anh biết, định mệnh đã muốn chúng ta đến bên nhau trong những ngày của Yêu Thương mừng Đấng Tình yêu giáng thế làm người!

Những cảm xúc năm xưa hôm nay được hồi nhớ lại như vẫn còn rưng rưng những điều được giấu kín. Những ngày đầu bước đi trên cả hai con đường tình yêu song hành đã mang đến cho anh thật nhiều nhưng yêu thương và hạnh phúc. Thiên Chúa đã bước vào cuộc đời anh trong giây phút anh nghe tiếng Ngài mời gọi bước đi theo con đường tận hiến. Ngài đã đến, đã cùng đi và đưa lối anh đến bên em với tất cả tình yêu thương của Ngài. Ngày anh cất bước để đi hết cả đôi chân trên một con đường chỉ có riêng em, bao nhiêu cảm xúc bấy lâu kìm nén như đã vỡ òa để dành lại khoảng trống cho tầm hồn kìm nén một cảm xúc khác.

Chỉ chúng ta mới hiểu những điều mình đã có - không phải đã vượt qua, mà là đã có trong từng ấy năm trời. Có ai như anh khi con đường tận hiện đằng đẵng, trường kỳ suốt ba năm vẫn có hình ảnh em bên cạnh mình. Em chẳng nói năng, chỉ im lặng và nhìn anh với những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Thiên Chúa cũng chẳng nói năng và chỉ mỉm cười dìu dắt anh đi trọn cả con đường mà Ngài đã dành riêng. Rồi đến ngày của 4 năm về trước, giờ đấy chỉ còn anh và em cùng Thiên Chúa giang tay chờ ngày chúc phúc trong ngôi thánh đường thương yêu.

Bốn năm tiếp theo trôi qua với bao nhiều lần anh đã làm em phiền muộn. Có những ngày trời nắng như không và mưa cũng như không, là những ngày không thấy em với nụ cười trong đôi mắt anh. Thiên Chúa của lạ lùng và yêu thương vẫn luôn ở đấy - nơi em, và tiếp tục kỳ công mà Ngài đã tạo dựng riêng cho con cái mình. Những ngày chẳng nắng mưa rồi cũng lùi xa cho đến ngày Ngài dắt em bước vào ngôi Thánh đường của Ngài với tất cả yêu thương. Em say xưa như trẻ nhỏ lần đầu đến trường, ngân nga câu hát, lời kinh và trẻ con khi đọc lời tên thánh mà mình nay đã có - Lucia - vị Thánh nữ kiên trung của Thiên Chúa.


Rồi từ hôm nay, không còn ẩn mình giữa chúng ta, Thiên Chúa đã bước vào cuộc đời của chúng ta và xây dựng công trình của Ngài nơi chúng ta. Từ xa xăm của tình yêu thương và tha thứ, Ngài đã đến, hiện rõ nơi em và nói với anh rằng: Hãy tin tưởng! Và giờ đây trên chuyến tàu đã lăn bánh từ chặng ga Hạnh phúc Trọn vẹn, anh và em và chúng ta lại cùng bước tiếp trong đợi chờ, đón nhận những bất ngờ của Thiên Chúa quan phòng danh cho chúng mình.

Từ ngày là vợ, em chẳng ca than, chẳng nhăn mày, nhíu mặt - dù đôi khi là hay nói, nhưng trong nụ cười không bao giờ thôi hy vọng và trong ánh mắt chưa bao giờ dứt bỏ niềm tin. Bó hoa nơi bàn thờ Thiên Chúa như lời cảm ơn trẻ thơ mà chắc em chẳng hiểu vì sao Ngài lại muốn!? Vì Ngài đã dành cho anh điều tuyệt vời nhất mà Ngài đã muốn - là em! Nơi em - dường như tất cả mọi suy nghĩ và ước mơ từ anh đã hiện diện cách trọn vẹn và đủ đầy nhất. Những bữa cơm gia đình, những chiếc áo yêu thương (những chiếc áo mình tặng Ba và Mẹ đó), những vòng tay và những yêu thương - tất cả đều đã đến nơi em. Và anh tự hỏi Thiên Chúa nhân lành sẽ còn dành cho anh những điều kỳ diệu nào hơn thế nữa từ nơi em!

Con đường phía trước còn xa xôi và ánh sáng nơi cuối con đường chỉ hiện rõ hai chữ: lòng tin. Nhưng có Ngài và có em trên con đường đó vẫn đang nhìn và bước đi cùng anh.

Những gian khó rồi cũng vượt qua. Những vất vả để mai này mình yêu thương nhiều hơn. Những khó khăn để ngày sau mình biết trân trọng nhau hơn. Và những hạnh phúc hiện tại để biết rằng Thiên Chúa đã hiện diện nơi em - nơi chúng ta thật gần gũi đến như thế nào.

Từ xa xăm, Thiên Chúa đã đến, Ngài mời gọi anh hãy bước tới và đón nhận món quà quý giá nhất Ngài đã dành riêng cho anh - là Em!

Cảm ơn em vì con đường hạnh phúc này đã luôn bên anh! Cùng anh tiếp tục đi đến đoạn cuối của hành trình Yêu Thương này em nhé!

Trong tất cả, từ khởi sự cho đến hoàn thành, tất cả yêu thương và lòng nhiệt thành tin tưởng, đều có Thiên Chúa nhân lành bên cạnh chúng ta!

Yêu em, Vợ của anh!!!

19/12/2009 - 19/12/2016


"Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng."

Tổng thống thứ 16 của Mỹ được suy tôn là 'Người giải phóng vĩ đại' bởi những tư tưởng của ông đã giúp rất nhiều người chiến thắng chính mình.

1. Chuẩn bị là một quá trình quan trọng
"Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu".

Khi làm bất cứ một việc gì, quá trình chuẩn bị đóng vai trò rất quan trọng, quyết định kết quả thành - bại. Trong tình yêu cũng vậy, để mối quan hệ luôn bền vững, bạn phải chuẩn bị đầy đủ cả yếu tố tinh thần lẫn vật chất. Yếu tố tinh thần là sự mở rộng tấm lòng, sẵn sàng đón nhận và vun vén cho tình yêu, các kỹ nằng giao tiếp ứng xử... Tuy không nên đặt yếu tố vật chất lên vị trí hàng đầu nhưng "có thực mới vực được đạo", với một cái bụng sôi, người ta khó lòng hào hứng nói về yêu đương.

2. Hối hả để không đánh mất thời cơ
"Một số điều có thể đến với những người chỉ chờ đợi. Nhưng một số điều quý giá khác chỉ dành cho những người hối hả và quyết đoán".

Vẫn biết "chậm mà chắc" thì tốt hơn "nhanh nhẩu đoảng" nhưng trong một số hoàn cảnh, bạn cần phải hối hả, nhanh chóng để đến với mục tiêu của mình. Sẽ tốt hơn nếu bạn có động lực cần thiết để chạy và đưa ra quyết định thật nhanh. Theo Lincoln, những điều tốt nhất trong cuộc sống chỉ đến với những người năng động tìm kiếm.

3. Tự tin có thể làm điều vĩ đại
"Hãy nhìn vào những người đạt được thành công lớn. Đó là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều có thể làm được như thế".

Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của mình. Sự tự ti xuất phát từ chính bên trong con người bạn là kẻ huỷ diệt đáng sợ của tài năng. Ngay cả khi trước mặt bạn là một "tượng đài" thì không có nghĩa bạn trở nên nhỏ bé mà đó có thể là hình ảnh của chính bạn sau này.

4. Hãy sống thật ý nghĩa
"Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống mà đó là những gì bạn đã làm suốt thời gian tồn tại".

Lincoln là Tổng thống đầu tiên bị ám sát trong nhiệm kỳ của mình. Nhưng những gì mà ông đã làm có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ thế giới. Vì vậy, đừng nằm dài đến năm tháng trôi đi mà hãy cố gắng làm thật nhiều điều ý nghĩa cho bản thân và cuộc sống.

5. Nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề
"Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng".

Có một điều rất lạ nhưng lại thường xảy ra với hầu hết mọi người. Đó là khi có một chuyện không hay xảy ra, người ta chỉ mất vài giây để liệt kê đủ điều không hay nhưng lại mất vài giờ, thậm chí vài ngày để tìm thấy một điểm sáng. Đôi khi, tình hình trở nên bi đát không phải vì bản chất thực của nó mà vì thái độ bi quan đã khiến bạn tối tăm mặt mũi, không thể nghĩ được gì cả.
Kha Di

 
Sau hơn 4 năm làm việc tại đây, trong số những độc giả cao học, có vài người anh đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Họ học tập và làm việc vượt qua những khả năng giới hạn của mình với những tính cách rất riêng, rất đặc biệt. Chính những tính cách đó khiến họ thành công đến giây phút này...

Anh L. là người đầu tiên. Anh bảo vệ xong luận văn thạc sĩ năm ngoái, chật vật nộp nhiều bộ hồ sơ xin việc và làm một số nơi trước khi cố định việc làm hiện tại. Trong tính cách, anh có một sự ẩn chứa hài hước bên trong sự nghiêm nghị bề ngoài. Mỗi ngày anh đều đến thư viện, cố định một chỗ ngồi, hướng ra cửa ánh sáng và chăm chú việc học. 

Anh văn là một kỹ năng bắt buộc và hầu như ngày nào nó cũng đều đặn trôi vào đầu theo cách thức nghiêm túc của anh. Không qua bất cứ trường lớp ôn luyện nào, tìm thấy sự hứng khởi nơi một quyển sách anh ngữ hấp dẫn và tự mình luyện tập thường xuyên để vượt qua chướng ngại ngoại ngữ. Và anh thành công với điểm số cao.

Làm việc tại một trung tâm giáo dục chất lượng dành cho trẻ nhỏ, anh vẫn thường xuyên ghé lại thư viện - không chỉ để thăm, nhưng để tiếp tục sử dụng những tài liệu chuyên ngành ở đây cho công việc của mình. Nghe đâu công việc ổn, lớp anh nhận dạy đạt hiệu quả hơn các lớp khác, trung tâm rất hài lòng và lương dự kiến sẽ tăng. 

Anh thật may mắn!? - Không! Nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng.


B. là người anh thứ hai. Khác với L., anh có vẻ chỉ quan tâm đến việc học - tôi nghĩ anh giống một giáo sư tương lai. Anh cũng vậy, ngồi tại một chỗ hầu như là duy nhất, hướng ra cửa sổ và cần mẫn "giải quyết" những bài toán hóc búa do mình tìm ra. Anh rất hay cười, dáng người bệ vệ, to lớn, mái đầu hói và luôn muốn bắt chuyện thân thiết với mọi người xung quanh.

Anh đóng tiền vào một khóa ôn luyện ngoại ngữ - chỉ 1 khóa, sau đó cũng cần mẫn và chăm chỉ thuần hóa anh văn vào đầu mình. Anh vượt qua và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ vừa mới đây. Anh muốn ổn định nên đăng ký vào trường công. Công việc gõ đầu trẻ ở một trường trung học xa xôi tận Nhà Bè mang đến cho anh niềm vui mỗi ngày - ngoại trừ việc sụt cân không biết có mang đến niềm vui khác cho anh hay không!?

Ở anh có những tính cách khác và thói quen hình thành tính cách cũng như thành công nơi anh. Mỗi ngày đều đặn lên thư viện và có lần anh bảo nơi này là nơi tuyệt vời nhất cho việc học tập và nghiên cứu. Nhưng "hay" nhất là kho tàng tài liệu anh mang theo mỗi ngày - 01 balo tỏ khủng khiếp đầy sách vở luôn thường trực và lâu lâu anh bonus thêm 01 túi xách cũng to không kém - tất cả là kho tàng tri thức vô giá của anh.

Công việc hiện tại với anh đã ổn. Tôi chỉ lo xa một điều, anh vui và dễ tính như vậy, liệu có dự tính gì không trong môi trường công lập hiện tại? Anh đã thành công! Tất cả là nhờ nỗ lực và cố gắng, hiểu biết về bản thân.


Anh T. lại khác. Ở anh dường như có sự hội tụ của từng trải, nỗ lực và may mắn.

Anh nghiêm túc - khuôn mặt nói lên rõ điều đó, nhưng chỉ một cái nhếch môi là auto hiện lên ngay sự hài hước của riêng mình. Nghe kể anh không được cuộc đời ưu ái lắm, gia cảnh khó khăn và thử thách của cuộc đời khiến anh vững chãi và phải nỗ lực gần như nhiều hơn hai người anh kể trên - tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Anh tự nhận rất tệ anh văn. Luôn lo lắng không biết vượt qua nổi không. Và luôn nỗ lực hết sức mình. Anh vượt qua "nó" một cách ấn tượng sau khi mừng hết lớn vì nghe tin mức chuẩn được hạ xuống phân nửa. Thế là anh cứ nỗ lực hết mình cho đến thi và ngẩng cao đầu vượt qua nó.

Luận văn anh đã xong, đang trong giai đoạn gửi đi phản biện và đã có lịch bảo vệ. Anh bảo không bao giờ nghĩ mình sẽ ra trường đúng tiến độ cũng như những điều không nghĩ khác, nhưng cuối cùng anh đã qua. Hơn thế, anh còn nhận được nhiều sự công nhận khác mà anh không nghĩ nó sẽ đến. Cuộc đời không ưu ái anh, nhưng tự anh đã ưu ái chính mình. Hôm nay anh đưa ra lời kết cho chặng đường mình đã đi, có lẽ đó cùng là lời kết cho cả 03 người và những người đã sống như các anh:

- Mình cứ nỗ lực hết sức, cuối cùng rồi sẽ được thành công!

Qủa là vậy, cứ nỗ lực hết sức trước đã, tự khắc thành công sẽ đến!


Trận bán kết lượt đi trên chảo lửa Pankasari, Việt Nam thúc thủ 1-2 trước chủ nhà Indonesia, đồng nghĩa với việc tạm đánh rơi 50% cơ hội vào bán kết cho đội chủ nhà. Nhưng ở trận đấu đó, còn một điều đáng nói, sau hơn 20 năm, HLV Hữu Thắng lại được gặp lại người Thầy rất mực kính trong của mình "trên sân bóng" - HLV tuyển Indonesia Alfred Riedl.

Từ năm 1995 đến nay, Nguyễn Hữu Thắng là HLV Việt Nam thứ 3 chính thức gánh vác trọng trách HLV trưởng ĐTQG môn bóng đá nam. Ở Anh có khí chất của một người chỉ huy và kinh nghiệm chinh chiến của một cựu tuyển thủ, đội trưởng ĐTQG trong quá khứ. Đó là những điều mà HLV trưởng tuyển Thái Lan - Kiatisak đều có.

Khi còn là học trò, Anh luôn được Thầy Riedl lựa chọn và tin tưởng ở vị trí trung vệ. Ở trận đối đầu chính thức đầu tiên với Thầy cũ, Anh thất bại vì những sai lầm từ vị trí... trung vệ. Đó giống như một mối liên hệ không rõ ràng về những điều tạm gọi là lương duyên.

Năm 2004, ASIAN Cup, Việt Nam hùng dũng tiến vào tứ kết giải châu lục với trận thắng UAE 2-0 ngay tại thánh địa Mỹ Đình. Dù thất bại 0-2 trước Iraq, nhưng đó là giải đấu thành công của Việt Nam khi lần đầu tiến vào sân chơi châu lục. Nhưng Việt Nam chỉ tham dự với tư cách đồng chủ nhà và chúng ta vẫn còn thiếu 1 tấm vé chính thức đến sân chơi châu lục cho đến nay. Alfred Riedl là HLV trưởng tuyển Việt Nam năm đó và đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất vào lòng người Việt Nam trên con đường huấn luyện của Ông với đất nước này. Cũng như Ông mang trong lòng hơn bao giờ hết những tình cảm yêu quý mà người Việt Nam dành cho Ông - quả thận bên trái.

HLV Hữu Thắng đã thất bại trong trận đấu với Thầy mình trên sân khách và hàng triệu người Việt Nam mong mỏi một chiến thắng ngay tại Mỹ Đình để viết tiếp giấc mơ con Vô địch Đông Nam Á.



Việt Nam sau một thời gian dài mở cửa từ 1986, chúng ta đã nợ hàng ngàn những chuyên gia nước ngoài đến làm việc, cống hiến cho đất nước này lời cảm ơn và hai từ: phát triển. Sau 30 năm Đổi mới, Việt Nam vẫn nghèo và đầy tham nhũng. Bóng đá Việt Nam vẫn loanh quanh trong ao làng ĐNA. Người Việt Nam vẫn lần lượt vỡ mộng với giấc mơ "sánh ngang" các đội tuyển trong khu vực - ngoại trừ năm 2008 khi Thái Lan đang khủng hoảng.

Định mệnh như trêu ngươi người Việt khi đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được con đường trọn vẹn để tiến lên. Thái Lan sau cú đánh đầu của Công Vinh 8 năm trước, nay đã vừa thủ hòa Australia 2-2 để nuôi tiếp giấc mơ Cúp Thế giới dù chỉ còn chưa đến 10% cơ hội (thắng tất cả các trận còn lại). Nhưng nếu so với Việt Nam, 1% hy vọng đến lúc này chúng ta cũng chẳng có. Chúng ta đã lên ngôi vương năm 2008 và tiếp theo là gì nữa? Thua ở bán kết hoặc loại từ vòng bảng.

Năm 2014, lứa cầu U19 HAGL ra lò, là nòng cốt tuyển U19 Việt Nam thi đấu ngang ngửa các lứa U19 Nhật Bản, AS Roma, Tottenham làm nức lòng người hâm mộ. Một sức hút U19 lan tỏa khắp cả nền bóng đá và khát vọng Việt Nam từ 2008 lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Khi lứa cầu thủ HAGL năm đó với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn vào ĐTQG tham dự AFF Cup 2016, NHM mong chờ ngày Việt Nam háo rồng cùng các hảo thủ hiện có tại tuyển quốc gia.

Việt Nam vẫn chưa thất bại, chỉ cần 1 bàn thắng và không để thủng lưới trên sân nhà, Việt Nam sẽ vào chung kết. Nhưng nếu vào chung kết, sẽ là gì tiếp theo? Quyết đấu và nhìn người Thái với đẳng cấp cao hơn nhàn nhã nâng cao Cúp Vô địch???

Muốn vượt lên một rào cản, một chướng ngại, đồng ý phải có quyết tâm nhưng thời điểm mới là điều quan trọng nhất. Và thời điểm không phải bắt đầu bằng "một ngày nào đó, rồi sẽ, mong chờ, hy vọng..." mà phải bắt đầu bằng: ngay bây giờ.

Hơn 40 năm thống nhất và gần 30 năm đổi mới, nhìn sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore đã cất cánh, bay cao và phát triển như thế nào thì đã đến lúc, ngay bây giờ Việt Nam cũng phải cất cánh và bay cao như thế.

Việt Nam cảm ơn Riedl về những giây phút hân hoan, vui mừng và thất vọng mà Ông đã mang đến cho đất nước này. Cảm ơn Ông vì đã là một phần của Việt Nam và xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Cảm ơn những người như Ông đã vượt qua mọi rào cản đến với đất nước nhỏ bé, không giàu có này.

Nhưng đã đến lúc rồi, đã đến lúc người Việt Nam phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Người học trò năm xưa nay đã tự tin vững bước đối đầu với tất cả lòng cảm ơn cùng Thầy mình. Một trận đấu không thể phản ánh tất cả nhưng có thể là điểm khởi đầu cho tất cả. Một lời cảm ơn chân thành có thể không diễn tả hết những công sức mà Ông Riedl đã bỏ ra - cùng những người khác, nhưng lời cảm ơn với Họ sẽ là điểm bắt đầu.

Cùng đón chờ trận đấu lượt về ngày 7/12 ngay tại Mỹ Đình, cùng hy vọng và tin tưởng rằng ngay lúc này khát vọng Việt Nam sẽ rũ dậy sáng lòa. Khát vọng của chúng ta đã đủ dài để đến lúc phải do chính chúng ta viết lấy và không còn phải trông chờ vào những "chuyên gia nước ngoài" nào khác nữa.

Vận mệnh của chúng ta sẽ do chính chúng ta quyết định. Thành hay bại? Tiến lên hay thụt lùi? Là do chúng ta!

Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam!


Khi Chris Gardner và con trai nằm vạ vật trên nền một toilet công cộng, ông chưa bao giờ nghĩ câu chuyện cuộc đời mình sẽ trở thành bom tấn Hollywood.
Đầu thập niên 80, Gardner khi ấy 27 tuổi, cùng con trai mới biết đi, đã là người vô gia cư tại San Francisco được một năm. Ông tham gia vào một chương trình đào tạo môi giới chứng khoán với mức lương thực tập rất thấp. Đến nỗi Gardner không có đủ tiền đặt cọc để thuê một căn hộ nữa.

Vì thế, ông phải cùng con trai ngủ ở mọi nơi có thể. Ngoài toilet ở nhà ga, họ còn ngủ trong công viên, ở nhà thờ hoặc tại ghế làm ở công ty khi mọi người đã về hết. Họ ăn thức ăn từ thiện và gần như toàn bộ số tiền ít ỏi kiếm được trong ngày, Gardner đã chi cho việc giữ trẻ, để có thể đi làm.

Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, Gardner vẫn làm việc rất tốt. Đến cuối kỳ thực tập, công ty Dean Witter Reynolds (DWR) đã nhận ông làm nhân viên chính thức.

Gardner cuối cùng đã có thể thuê nhà cho hai bố con. Sự nghiệp của ông cũng sang trang mới. Và đến năm 1987, ông đã có công ty đầu tư riêng với tên - Gardner Rich.


Ngày nay, Gardner có số tài sản ước tính 60 triệu USD và đi khắp thế giới làm diễn giả. Ông cũng tài trợ cho nhiều tổ chức từ thiện giúp người vô gia cư, và các tổ chức chống bạo hành phụ nữ.

Gardner có một tuổi thơ rất khó khăn và còn từng ngồi tù ngay trước khi thực tập tại DWR. Đó cũng là lý do vì sao Hollywood hứng thú với câu chuyện cuộc đời ông và ra mắt bộ phim có tên "Mưu cầu hạnh phúc" năm 2006.

Sinh ra tại Milwaukee, Wisconsin (Mỹ), Gardner chưa bao giờ biết mặt bố đẻ. Ông lớn lên trong cảnh nghèo khó, với người mẹ - Bettye Jean và người cha dượng nghiện rượu, thích bạo lực. Ông từng có thời gian ở nhà tình thương sau khi người mẹ cố giết chết người cha dượng trong cơn tuyệt vọng.

Dù vậy, ông cho biết mẹ vẫn là nguồn cảm hứng của mình. "Ngày nào mẹ cũng nói với tôi: 'Con trai, con có thể làm mọi thứ và trở thành bất kỳ ai con muốn'. Tôi rất tin vào điều đó, tin 100%", ông nói.

Có lần, trong khi xem một trận bóng rổ trên TV, ông bình luận một trong những cầu thủ này có thể kiếm được cả triệu USD. "Mẹ tôi khi ấy đã nói: 'Con trai, ngày nào đó con cũng sẽ có triệu USD'. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này", ông nhớ lại.

Dĩ nhiên, hàng triệu USD đó không đến ngay lập tức. Sau khi tốt nghiệp trung học, Gardner phục vụ 4 năm trong Hải quân Mỹ. Năm 1974, ông chuyển tới San Francisco để bán thiết bị y tế. 

Cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn vào ngày gặp một người đàn ông đỗ xe Ferrari gần đó. Gardner đã hỏi ông ấy làm nghề gì, và người đàn ông trả lời là môi giới chứng khoán. Sau cuộc nói chuyện, Gardner bắt đầu hứng thú với nghề này.

Sau đó, họ gặp lại nhau, và người đàn ông đó giúp Gardner có cuộc phỏng vấn thực tập tại DWR. Tuy nhiên, vài ngày ngay trước buổi phỏng vấn, ông bị bắt vào nhà giam vì không thanh toán vé đỗ xe. Cuối cùng, ông vẫn đến được buổi phỏng vấn, trong trang phục đã mặc trước khi bị bắt. Dù vậy, sự nhiệt tình của Gardner vẫn giúp ông vượt qua và được nhận chính thức sau đó.

 
Năm 2012, cuộc sống của Gardner thay đổi lần nữa khi người vợ ông vì ung thư ở tuổi 55. Nó khiến ông suy nghĩ lại mình muốn gì trong cuộc sống. Và sau 3 thập kỷ cực kỳ thành công trong ngành tài chính, ông quyết định sẽ thay đổi sự nghiệp hoàn toàn.

"Vài lần, trong những cuộc nói chuyện cuối cùng với vợ, cô ấy hỏi tôi: 'Giờ chúng ta đã thấy cuộc sống ngắn ngủi thế nào rồi đấy. Anh định sẽ làm gì với thời gian còn lại?' Những cuộc hội thoại như thế sẽ thay đổi mọi thứ của bạn. Nếu bạn đang không làm điều mình đam mê, tức là bạn đã thỏa hiệp với bản thân rồi", ông nói.

Vì thế, khi nhận ra mình không muốn làm việc trong ngành ngân hàng đầu tư nữa, ông chuyển sang diễn thuyết và viết sách. Giờ đây, mỗi năm, Gardner dành ra 200 ngày để đi khắp thế giới, truyền cảm hứng cho khán giả tại hơn 50 quốc gia.

Scott Burns - Giám đốc công ty đầu tư Morningstar nhận xét Gardner "là minh chứng tuyệt vời cho sự ngoan cường. Anh có thể trắng tay, nhưng chỉ khi bản thân cho phép mà thôi".

Gardner thì tin rằng ông đã phủ nhận lý thuyết con người là sản phẩm của môi trường sống khi còn nhỏ. "Nếu theo trường phái đó, chắc tôi sẽ trở thành một kẻ nghiện rượu, đánh vợ, bạo hành con cái và thất học", ông nói.

Thay vào đó, ông đã có lựa chọn tích cực, nhờ tình yêu từ mẹ và sự giúp đỡ của người khác: "Tôi đã chọn ánh sáng, từ mẹ mình và từ những người còn chẳng cùng huyết thống. Và tôi trân trọng những cơ hội đó".

Hà Thu (theo BBC)


“Tìm ra những cách thức cải thiện tính hiệu quả của quảng cáo” – đây là mục đích mà quyển sách với những nội dung được trình bày muốn người đọc hướng tới. Vì chưa có những khảo sát chính thức nào đánh giá sự tác động của những chiến dịch quảng cáo chục triệu đô hay trăm triệu đồng đối với sự lựa chọn sản phẩm từ người sử dụng. Rosser Reves – cựu Chủ tịch HĐQT Ted Bates & Company – công ty quảng cáo lớn thứ tư thế giới, đã thử nghiên cứu về sức ảnh hưởng của các chiến dịch quảng cáo từ 78 công ty, doanh nghiệp Hoa Kỳ. Kết quả, ông đã tìm ra “Những định luật bất biến của quảng cáo”.

Một trong những định luật đó là “phần lớn những người tiêu dùng thường chỉ nhớ được một nội dung trong một mẩu quảng cáo – có thể là một lời tuyên bố ấn tượng hoặc một ý tưởng mạnh mẽ”. So sánh với định luật này, chúng ta thử nghĩ lại trong số những quảng cáo về các loại sản phầm chúng ta cần dùng, chúng ta đã nhớ được phần nào và phần được nhớ đó có khiến chúng ta quyết định mua sản phẩm được quảng cáo hay không?

Và, bởi vì hầu như không có những kênh khảo sát chính thức đánh giá tác động của các chương trình quảng cáo đến sự lựa chọn của người tiêu dùng, nên đâu là lý do “Một chiến dịch quảng cáo mới sẽ giúp cho hồ sơ năng lực của công ty chúng tôi thêm đa dạng”. Điều này là nền tảng cho định luật “việc thay đổi quảng cáo quá thường xuyên sẽ hủy hoại khả năng thâm nhập tâm trí người tiêu dùng của nó”. 

Tác giả Reves đã trình bày quyển sách thành 36 mục nội dung chính, ở từng mục là những dẫn chứng cho các định luật mà tác giả đã nghiên cứu.

Chiến dịch quảng cáo không phải là tất cả cho sự thành công của một sản phẩm nhưng không thể thiếu nó. Vì vậy nên hằng trăm triệu ngân sách đã được đầu tư cho một chiến dịch quảng cáo ấn tượng hoặc ý nghĩa. Còn hiệu quả của chiến dịch quảng cáo đó mang lại cho doanh nghiệp như thế nào, sẽ là một vấn đề khác. Tuy nhiên, nếu nhận ra và cẩn trọng với “Những định luật bất biến của quảng cáo” doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiểm soát được tính hiệu quả mà một chiến dịch quảng cáo hoành tráng hoặc tiết kiệm mang lại.


Tổng đốc Hoàng Diệu (tên thật: Hoàng Kim Tích) là một quan nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, người đã quyết tử bảo vệ thành Hà Nội khi Pháp tấn công năm 1882.

Ông sinh ra trong một gia đình khoa bảng. Năm 25 tuổi, Ông đỗ Phó bảng, vua Tự Đức sai làm Tri huyện Tuy Phước, sau là Tuy Viễn. Năm 1868, Ông lần đầu ra Bắc nhậm chức. Năm 1873 về Huế làm Tham tri tại các Bộ. Cùng năm 1873, Pháp chiếm xong Nam bộ, chuẩn bị tiến quân ra Bắc.

Từ 1879 đến 1882, Ông làm Tổng đốc Hà Ninh theo lệnh vua Tự Đức nhằm chuẩn bị chống Pháp. Nhưng về sau, Ông xin viện binh mấy lần, Vua không cho, còn bắt giải giới, đầu hàng Pháp.

Thời gian làm Tổng đốc Hà Ninh, Ông hết mực chăm lo đời sống dân chúng, bài trừ nạn cướp bóc, nhũng nhiễu nhân dân. Ở Ô Quan Chưởng ngày nay còn một phần tấm bia Lệnh cấm trừ tệ (Thân cấm khu tệ), niêm yết năm 1881 của Ông.

Năm 1882, Pháp tiến quân áp sát thành Hà Nội, Hoàng Diệu ra lệnh giới nghiêm, bố phòng sẵn sàng đánh lui quân xâm lược. Nhưng Vua Tự Đức nghe lời phe chủ bại, hạ lệnh Ông phải đầu hàng. Quyết tâm giữ thành cùng nhân dân Bắc hà, Ông và các tướng sĩ chỉ huy đã uống rượu hòa máu tỏ quyết tâm sống chết với nhân dân.

Rạng ngày 25 tháng 4 năm 1882, Henri Rivière cho tàu chiến áp sát thành Hà Nội, đưa tối hậu thư, yêu cầu Hoàng Diệu đầu hàng. Hoàng thân Tôn Thất Bá chạy trốn vào làng Mọc (Nhân Mục), theo Pháp và thông báo tình hình trong thành Hà Nội cho họ.

Tuy vậy, quân Pháp vẫn vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân Hà thành dưới sự chỉ huy của Hoàng Diệu. Quân Pháp bị thiệt hại nặng và phải rút ra ngoài tầm súng để củng cố lực lượng.

Nhưng trong lúc chiến sự diễn ra khốc liệt thì kho thuốc súng của Hà Nội nổ tung dẫn tới đám cháy lớn trong thành làm cho lòng quân hoang mang. Quân Pháp thừa cơ phá được cổng Tây thành Hà Nội, ùa vào thành.

Trong tình thế tuyệt vọng, Hoàng Diệu vẫn tiếp tục bình tĩnh dẫn đầu quân sĩ chiến đấu. Cuối cùng, Ông ra lệnh cho tướng sỹ giải tán để tránh thương vong. Ông để lại tờ di biểu rồi ra trước Võ miếu dùng khăn bịt đầu thắt cổ tự tử, hưởng dương 54 tuổi. Tờ di biểu, ông cắn ngón tay lấy máu viết tạ tội Vua Tự Đức rằng:

“Thành mất không sao cứu được, thật hổ với nhân sĩ Bắc thành lúc sinh tiền. Thân chết có quản gì, nguyện xin theo Nguyễn Tri Phương xuống đất. Quân vương muôn dặm, huyết lệ đôi hàng...”
==//==
Dòng máu trong người Ông là dòng máu Việt. Chí khí trong người Ông là chí khí Việt. Hơn thế nữa, Ông một mình ra Bắc, quyết giữ Bắc hà không để chung số phận như Nam hà. Nhưng tiếc thay, lúc Ông có lòng dân, triều đình lại chẳng nghe theo mà bọn Việt gian thì lắm đầu. Nếu kho thuốc súng không nổ, chẳng lẽ người Pháp hạ được thành ngay lúc đó???

Nhưng gương trung kiên, tiết liệt của Tổng đốc Hoàng Diệu như ngọn lửa bất khuất của người Việt Nam không bao giờ tắt. Dù có thể tiền nhân đã không nhìn thấy “yếu tố thời đại” để tìm ra hướng đi hiệu quả hơn, nhưng với Ông còn con đường nào ngoài con đường nối chí Cha Ông giữ lấy từng tấc đất giang sơn không để rơi vào tay giặc bằng bất cứ giá nào, kể cả hy sinh đến giọt máu cuối cùng.

Ngày Ông hóa thân, vợ Ông đang giẫy cỏ ngoài đồng nghe tin mà ngất lịm. Gia cảnh nghèo khó của vị quan Tổng đốc kiên trung đủ nói lên tấm lòng của người nước Nam với nước Nam trong cơn binh lửa. Hết lòng vì nước vì dân thì hình ảnh Ông còn sống mãi và phù hộ cho đất nước vững bền đến nghìn năm sau.

Hậu thế noi gương Ông, không phải chỉ ở tấm gương kiên trung giữ thành, nhưng còn là chí khí của người nước Nam ngàn năm nay luôn quyết giữ lấy từng thước núi, tấc đất, tấc biển của Cha Ông cho bền vừng đến nghìn năm mà truyền lại cho con cháu.

Hội những người YÊU SỬ VIỆT. 

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.